“Thế nào? Không tin phải không? Khánh là do ta sinh ra, là ta nuôi lớn. Hài tử của ta, ta hiểu rõ hơn người khác. Lộ Nhi, hắn cho tới bây giờ chưa từng đối xử với một nữ nhân như vậy. Cô nói những lời đó, có lẽ chính cô cũng không cảm giác được cái gì, nhưng ta là mẹ của hắn, ta hiểu ý tứ của hắn. Không sai, chính là cô nghĩ như vậy, ta chỉ nói là, cô——
Lộ Nhi sẽ phải cùng Hiên Vương thành hôn, các ngươi sẽ thành phu thê, Hoàng thái hậu và Hoàng thượng cũng đáp ứng. . . . . .
Nói không tới ba lần, hắn liền tỉnh lại. . . . . . Ha ha. . . . . . . . . . . .”
Điệp phu nhân cười to mấy tiếng, phục hồi lại tinh thần, thấy Lộ Nhi đã lùi về phía ven đường, mà không xa phía dưới chân là vườn hoa.
Có muốn nhắc nhở nàng ta hay không? Nếu như cứ lui về phía sau, nàng sẽ té xuống, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng đứa bé trong bụng của nàng. . . . . .
“Cô . . . . . Cẩn thận. . . . . .”
Đi nhanh mấy bước, phu nhân một tay kéo Lộ Nhi, Lộ Nhi bước mấy bước về phía trước mới đứng vững, sửng sốt, tim đập thật nhanh.
“Phu nhân, người. . . . . .”
“Cô lùi cái gì? Nếu như ngã xuống, ta cũng không đảm đương nổi!”
Không vui nhăn mày, nàng vẫn ra tay, mặc dù nàng rất không muốn kéo Lộ Nhi, nhưng. . . . . . Điệp phu nhân cả giận nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805258/quyen-5-chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.