Vỗ vỗ đầu kẻ cầm đầu, Hướng Quân tàn nhẫn cười một tiếng, nhìn đầu bọn họ gật gật như gà mổ thóc, hắn mới hài lòng đứng dậy:
“Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, đi nhận hai mươi đại bản đi . . . .”
Mặc dù bọn họ không phải là người của hắn, nhưng mạng bọn họ lại là của hắn, dám đả thương hại Lộ Châu, đánh bằng roi đã là trừng phạt nhẹ nhất.
“Tạ ơn điện hạ, tạ ơn điện hạ khai ân không giết!”
Mấy tên tranh nhau lui ra, trên mặt từng người một không có vẻ sợ hãi bị đánh, đều là vẻ mặt mừng rỡ.
“Cô Ưng, nếu đã tới, vì sao còn không hiện thân?”
Vừa rồi hắn cũng cảm giác được, còn cảm giác được sát ý của Cô Ưng !
Nhưng nơi này là phủ thái tử, không có người nào dám giương oai ở chỗ này, cho dù là Cô Ưng cũng vậy.
“Nếu như không phải do thái độ của Hướng Quân, ta cũng tưởng rằng bọn họ làm theo chủ ý của Hướng Quân. . . . . .”
Cô Ưng ha ha cười, hắn mặc áo đen như mực giống như một con ưng mạnh mẽ, thoải mái tự tại bay xuống.
“Ha ha, vậy chẳng phải ta nên cám ơn tín nhiệm của Cô Ưng? Hậu viện chuẩn bị rượu nhạt, đã lâu không gặp, chúng ta đến uống một chút!”
Hướng Quân cũng thẳng thắn cười một tiếng, hắn làm việc luôn luôn nghiêm túc, Cô Ưng cũng biết rõ điểm này.
Nhưng giọng nói chuyện của hai người lại giống như quen thân nhau.
“Nghe nói, ngươi cũng đang tìm bọn hắn, sao lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805318/quyen-5-chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.