“Ta. . . . . . Vương gia. . . . . .”
Trong lòng Lộ Nhi đau xót, bất an nhìn hắn, Hiên Vương thở dài, thấp giọng nói:
“Tin tưởng ta, ta sẽ không khiến nàng lúng túng như vậy!”
Hắn đã từng tưởng rằng cho Lộ Nhi một danh phận là sườn phi đã rất tốt rồi, nhưng khi bị vây trong trận, lời của Lộ Nhi khiến cho hắn hiểu được, nàng yêu thương hắn vô cùng!
Hắn là một Vương gia, Vương gia tay cầm trọng binh, nếu như ngay cả một nữ nhân mình yêu thích cũng không bảo vệ được, không tự làm chủ được, vậy hắn có phải cũng quá vô dụng hay không?
“Hiên. . . . . .”
Vành mắt đỏ lên, trong lòng thật cảm động, Lộ Nhi muốn nhào đến trong ngực của hắn, nhưng chung quanh người đến người đi, lại náo nhiệt như vậy.
“Lộ Nhi, nàng thích ăn cá sao? Ta cùng nàng đi ăn. . . . . .”
Trên mặt Hiên Vương lộ ra một tia ngượng ngùng. Lộ Nhi ngẩn ra, không thể tin ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy trên mặt Hiên Vương có tia ửng hồng mất tự nhiên, chẳng lẽ là hắn đang ghen?
Trong lòng nàng vui mừng, Lộ Nhi che miệng cười khẽ:
“Ô ô, bình giấm nhà ai đổ vậy? Tại sao ta lại ngửi thấy được mùi chua chứ?”
“Nàng . . . . . Lộ Nhi, có ăn hay không? Không ăn trở về phủ!”
Gương mặt tuấn tú càng đỏ, nữ nhân này, hắn nói rõ ràng như vậy, nàng chẳng những không biết hối cải, còn dám giễu cợt hắn như vậy. Hắn đối với nàng, có phải quá mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805335/quyen-5-chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.