Nghĩ đến chỉ có Mị, tâm công chúa cũng buông lỏng một chút ——
Hiện tại, tối thiểu trước khi thái tử tới đây, nàng phải bảo vệ Lộ Nhi cho tốt!
“Mẫu hậu, con cảm thấy hắn có thể gọi tên Lộ Nhi, hơn nữa vội vàng cứu Lộ Nhi như vậy, hắn cũng không có ác ý gì. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm người thầm điều tra, mặc dù phát hiện tung tích người này cũng không nên manh động. . . . . .”
Hoàng thượng nghĩ một lát, trên mặt càng thêm trấn định, thanh âm cũng cực kỳ chấp nhất.
“Đúng, ai gia cũng cảm thấy hắn sẽ không có ác ý gì, cứ như vậy đi!”
Hoàng thái hậu cũng đứng dậy, lặng lẽ đi tới bên trong phòng ngủ, nhìn Hiên Vương nằm yên lặng không nhúc nhích, thở dài nói:
“Hiên nhi à, nữ nhân của con mất tích, mang theo con của con mất tích, con còn không tỉnh lại sao?”
Nói một câu nói, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống, bà thật sự không biết nên nói thế nào với Hiên Vương rồi, tất cả mọi chuyện đều là bởi vì bà, đáng chết nhất, phải là bà a.
“Mẫu hậu, Hiên sẽ không có chuyện gì, người cũng không cần thương tâm!”
Hoàng thượng tới đây, không đành lòng thấy Hoàng thái hậu đa cảm như vậy, hắn thở dài, mắt rồng nhìn về phía Hiên Vương, thật sự cái gì đệ ấy cũng không nghe được sao ?
Còn có Khánh Vương, cũng là nằm nửa chết nửa sống như vậy, trong một đêm, không nghĩ tới hai người bọn họ. . . . . .
Hi vọng, hai người mau chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805395/quyen-4-chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.