Tiểu Mê len lén đi tới, thấy công chúa trầm tư, lẳng lặng đứng phía sau.
“Tiểu Mê, ngươi nói xem, ta phải nói với hoàng huynh như thế nào?”
Để bút xuống, công chúa chợt quay đầu, lạnh lùng hỏi.
“Công chúa, chuyện này nô tỳ cũng không biết. . . . . .”
Hiện tại nàng chỉ muốn len lén gặp Lộ Nhi, hỏi thử đến tột cùng nàng có nhớ mình hay không, thuận tiện cũng nhắc nhở về thân phận của nàng.
“Ha ha, đúng vậy, vấn đề khó giải quyết như vậy, ngay bản thân ta cũng không biết, huống chi là ngươi? Thôi, hay là. . . . . . Đúng rồi, ngươi không được đi gặp nàng một mình, phải nhớ lời dặn của thái tử, biết không?”
Nhìn nàng muốn nói lại thôi, công chúa vội vàng nhắc nhở.
“Công chúa, nô tỳ. . . . . .”
“Nô tỳ cái gì. . . . . . Ngươi cũng hiểu thủ đoạn của thái tử, vi phạm như thế, chính ngươi suy nghĩ một chút đi!”
Ánh mắt lạnh lẽo, công chúa hung hăng nói.
“Dạ, công chúa, nô tỳ biết nên làm như thế nào . . . . . .”
Thủ đoạn của Thái tử?
Nghĩ đến thái tử, Tiểu Mê không nhịn được rụt cổ lại——
Ai nói chết tử tế không bằng sống vô lại? Người rơi vào tay thái tử, không có mấy người nguyện ý sống.
Đối với bọn họ mà nói, chết thật may mắn biết bao! Còn sống là khó khăn cỡ nào!
Nhưng một khi thái tử không lên tiếng, ai dám chết chứ?
Không người nào dám chết !
Hắn luôn nắm được điểm yếu của người khác, làm cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805414/quyen-4-chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.