“Công chúa, Mị không ở đây, vẫn luôn ở bên kia. . . . . .”
Tiểu Mê thở dài, nếu như Mị công tử không biết rõ, nói không chừng hắn sẽ có cách.
Hiện tại Mị công tử đã biết, mà lại vẫn luôn ở bên kia, vậy chính là cách gì cũng không có!
“Cái gì? Hắn vẫn luôn ở bên kia. . . . . .”
Văn Văn lui về phía sau mấy bước, trong mắt mang theo mất mát, không thể tin——
Làm sao bây giờ, hắn cũng không có cách, làm sao bây giờ?
Hoàng huynh, Văn Văn không bảo vệ được tẩu tử, không bảo vệ được.
————
Nghe được tin tức thị vệ truyền đến, Hoàng thái hậu bất an đi tới đi lui trong phòng, đã đi cả một buổi chiều, trời dần dần tối!
“Hoàng thượng đâu? Vẫn chưa về sao?”
Mọi người nói xem bà cứ yên ổn sống trong cung là được rồi, tại sao lại thích quan tâm đến chuyện đâu đâu của bọn nhỏ chứ?
Lo chuyện bao đồng cũng không hỏi rõ tình huống, ngược lại lần này làm thật tốt, không chỉ là Lộ Nhi gặp nguy hiểm, Hiên Vương và Khánh Vương cũng ở bên trong, sinh tử chưa biết!
Nếu như, trong bọn họ có một người xảy ra chuyện bất trắc, bất kể là ai xảy ra chuyện gì, trong lòng của bà cũng sẽ bất an!
Lộ Nhi mang huyết mạch của bọn họ, Hiên Vương là nhi tử của bà, Khánh Vương là đứa cháu bà thích nhất, làm sao lại cùng lúc xảy ra chuyện này chứ?
“Nương nương, hoàng thượng chưa trở lại. . . . . .”
“Haiz, ngươi nói xem tại sao ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805471/quyen-4-chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.