“Lộ Nhi, Lộ Nhi. . . . . .”
Hiên Vương trở lại trong phủ, trong phòng trống không, nơi nào còn có bóng dáng Lộ Nhi?
Vội vàng đi thẳng ra ngoài, gọi {ám vệ }tới, hắn cả giận nói:
“Nàng đâu?”
“Vương gia, Hoàng thái hậu phái người đến đón phu nhân rời đi. . . . . .”
Hoàng thái hậu? Tại sao lúc này mẫu hậu lại tới đón người?
Mà Lộ Nhi, đã sớm biết mình bị đưa đi?
Lộ Nhi, tại sao nàng có thể rời khỏi đây? Nàng cũng đã biết, đối với nàng mà nói bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm?
Cũng không kịp gọi xe ngựa, Hiên Vương trực tiếp thi triển khinh công đến Hoàng cung, thấy Hoàng thái hậu nổi giận hỏi:
“Mẫu hậu, Lộ Nhi đâu?”
Hoàng thái hậu đang uống trà, trong tẩm cung yên tĩnh có châm hương, bên trong xen lẫn hương vị nhàn nhạt của trà.
Thấy sắc mặt Hiên Vương âm trầm, nổi giận đùng đùng, trên gương mặt tinh xảo của bà rõ ràng lộ ra vẻ không vui:
“Hiên nhi, làm sao con tới đây?”
Rõ ràng biết hắn vì sao mà đến, nhưng Hoàng thái hậu không có chút sáng tỏ, ngược lại lộ ra gương mặt khó hiểu!
“Lộ Nhi, Lộ Nhi đâu? Người mang nàng đi đâu rồi?”
Nghe được thanh âm cực kỳ bình tĩnh của Hoàng thái hậu, Hiên Vương đè xuống cảm giác bực bội, thanh âm ôn hòa một chút.
“Lộ Nhi, nàng. . . . . . Nàng không có ở đây. . . . . .”
Nhìn vẻ mặt Hiên Vương, hẳn là đã biết hết. Nhưng so với dự đoán của bà hắn đến đây thật nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805492/quyen-4-chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.