Bàn tay khẽ động, y phục đã bị hắn đẩy ra, gương mặt Lộ Nhi ửng hồng, mặc dù bọn họ đã từng thân mật, nhưng. . . . . .
Nhưng là trước đây rất lâu, lúc ấy nàng bị hắn làm ê man không rõ!
Nhưng hiện tại, thần trí nàng rất minh mẫn!
“Lộ Nhi, nói cho ta biết được không?”
Có lẽ, đi tìm Hoàng thái hậu hỏi rõ sẽ nhanh hơn, nhưng. . . . . .
Nhưng hắn không muốn hỏi Hoàng thái hậu, nếu hỏi, Hoàng thái hậu có lẽ sẽ nói, nhưng như vậy đối với Lộ Nhi. . . . . .
Đối với Lộ Nhi không tốt! Nói không chừng Hoàng thái hậu sẽ cho rằng Lộ Nhi là một người hay lắm miệng!
Đúng, không thể hỏi Hoàng thái hậu, vì Lộ Nhi sau này, hắn kiên quyết không thể hỏi Hoàng thái hậu !
Mà Lộ Nhi lại kín miệng như vậy!
“Vương gia, chàng không nên như vậy, ta. . . . . .”
Gương mặt đỏ rực, cả trái tim cũng đập bình bịch, nàng lại không làm gì sai? Tại sao hắn lại đối với nàng như vậy?
“Lộ Nhi, nàng ghét ta sao? Nàng vẫn chưa tin ta sao?”
Trong mắt lóe lên chút tổn thương, hắn đã rất cố gắng theo ý Lộ Nhi rồi, nhưng Lộ Nhi đối với hắn, vẫn đều là như vậy. . . . . .
“Ta. . . . . . Đúng, ta không tin chàng, không tin chàng. . . . . . Vương gia, không phải là chàng cũng không tin tưởng ta sao. . . . . .”
Đột nhiên đẩy tay hắn ra, Lộ Nhi kéo y phục, che kín cảnh xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805516/quyen-4-chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.