Về phần lời thề, Lộ Nhi vẫn cảm thấy nói mà không có bằng chứng, nói xong rồi có thể quên mất, là rất bất lợi.
“Nàng a, . . . . . . Lộ Nhi, nàng vẫn không chịu tin tưởng ta sao?”
Hiên Vương bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ lắc đầu một cái, đưa ra đầu ngón tay đếm:
“Bởi vì chàng là như thế, chàng xem lần trước, chàng nổi giận đến nỗi suýt bóp chết ta, lần giận dữ đó, dọa cho ta sợ. . . . . .”
Liệt kê ra nhiều việc làm Hiên Vương xấu hổ rũ mắt xuống, thì ra hắn đã làm những chuyện có lỗi với Lộ Nhi, chẳng qua là hắn vẫn không cảm giác được.
Nhưng về sau sẽ không, hắn sẽ học được cách khống chế tính tình của mình, sẽ không đối với Lộ Nhi như vậy nữa.
————
Hắn chợt ôm lấy Lộ Nhi làm nàng bất an bám lấy cổ của hắn, kinh hô:
“Vương gia, chàng muốn hù chết ta à. . . . . .”
Ô ô, nàng thật đáng thương a, thật là bị dọa sợ chết mất!
“Lộ Nhi, ta chỉ muốn nàng an tâm một chút. Chúng ta đi thư phòng thôi!”
Hiên Vương nhàn nhạt cười một tiếng, cúi đầu hôn khóe môi nàng, gương mặt nàng lại đỏ bừng, tươi đẹp như hoa đào.
“Vương gia, chàng thật sự muốn viết ư?”
Trong thanh âm mang theo một chút xíu không nhưng tin, là do nàng đã trải qua cuộc sống khổ sở sao?
Là ông trời rốt cục phát hiện cuộc sống xuyên qua của nàng thật khổ sao?
Vì vậy khiến cho Vương gia hiểu ra, muốn cứu nàng thoát ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805558/quyen-4-chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.