Một phát bắt được nữ nhân suýt nữa ngã xuống, hắc y nhân mặt không biến sắc, hơi nhíu mày!
“A. . . . . . Sao ngươi lại tới đây? Hiện tại là ban ngày nha. . . . . .”
Tay vẫn run sợ che chở cổ như cũ, ô ô, ngươi xem đạo lý gì thế này, sát thủ ban ngày cũng bắt đầu hành động, thật đúng là. . . . . .
“Ban ngày thì sao? Cô nghe ai nói sát thủ chỉ giết người vào buổi tối?”
Chân mày nhăn lại, hắn thở phào buông tay, lạnh lùng hỏi.
“Việc này. . . . . .”
Hình như là không ai nói qua, nhưng, nhưng hắn cũng đã nói, lần sau nhất định không bỏ qua nàng.
“Ngươi. . . . . . Bọn họ ra thêm bạc sao? Ngươi. . . . . .”
Người nọ lạnh lùng cười một tiếng:
“Ừ, tăng giá! Nữ nhân ngốc, ta xem cô thật là đáng giá . . . . .”
Thân thể đột nhiên vừa động, hắn tìm cái ghế ngồi xuống, rảnh rỗi nhàn hạ nói:
“Hắn đối với cô, hình như cũng không phải là rất tốt. . . . . .”
“Không, Vương gia đối với ta rất tốt!”
Hắn rốt cuộc tới đây làm cái gì? Ô ô, nàng là phụ nữ mang thai, làm sao lại xui xẻo như vậy chứ?
Hiên Vương và Khánh Vương vừa mới đi rồi, người này lại đột nhiên xuất hiện, tiểu viện của nàng cũng không phải là chợ, tại sao lại náo nhiệt như vậy chứ?
“Nữ nhân ngốc, sao trí nhớ lại kém như vậy, cô cho rằng che cổ thì ta không thể giết người à. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805619/quyen-4-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.