Lộ Nhi chợt cúi đầu, cho tới bây giờ nàng chưa từng nói với người khác về chuyện này, nhưng hôm nay nàng muốn hỏi thử Khánh Vương.
“Ta. . . . . . cũng phải xem thử nữ nhân kia. Nếu như là nàng nói, ta tin tưởng. . . . . .”
Mặc dù, ta biết đứa bé này vốn dĩ cùng ta không có quan hệ gì, nhưng ta ——
Nhưng ta vẫn luôn nguyện ý chăm sóc hai người. . . . . .
Chăm sóc nàng thật tốt, cùng đứa bé này!
Nhưng trời xanh, tại sao lại không công bằng như vậy?
Lộ Nhi, nàng rơi vào Hiên Vương phủ, nói hài tử là của huynh ấy, nhưng tại sao lúc ấy lại không rơi vào phủ của ta?
Chẳng qua là, những lời này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, cũng không thể nói ra.
“Cám ơn ngươi, Khánh Vương. . . . . .”
Lộ Nhi cảm kích cười một tiếng, nếu như Hiên Vương cũng có thể như vậy, thật là tốt biết bao.
“Khánh, làm sao đệ đã tới. . . . . .”
Gương mặt tuấn tú của hắn biến thành màu đen, thật không nghĩ đến, Khánh Vương đối với Lộ Nhi lại cố chấp như vậy !
Đối với đường đệ này, hắn vỗn dĩ hiểu rõ vô cùng. Khánh Vương mặc dù tự xưng là phong lưu, nhưng cũng chỉ là che giấu chính bản thân mình mà thôi!
Võ công của hắn không thấp, hai người bọn họ mặc dù chưa thật sự giao thủ, nhưng. . . . . .
Nhưng nếu thật sự động thủ, cũng không biết người nào sẽ thắng.
Đối với tình cảm, cũng giống hệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805622/quyen-4-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.