Nàng cũng không muốn quan tâm, nhưng ——
Có lẽ, căn bản không phải là như vậy?
Nàng đối với hắn đặc biệt, chỉ bởi vì hắn là cha của đứa nhỏ trong bụng nàng?
Hẳn là như vậy, nàng không quan tâm hắn là người đàn ông đầu tiên, nàng chỉ là vì hài tử. . . . . .
“Mỹ nữ, đang nghĩ đến người nào? Không phải là nàng đang nghĩ đến ta chứ?”
Hé ra khuôn mặt cực đẹp trai, bỗng nhiên tiến tới bên cạnh, Khánh Vương luôn có tật xấu im hơi lặng tiếng ra ngoài dọa người như vậy, thật đúng là không thay đổi chút nào.
“Vương gia, ta cảm giác, một ngày nào đó, ta sẽ bị ngươi hù chết!”
Lộ Nhi chu miệng lên, không vui liếc hắn một cái.
Bị người hù chết, sau đó ở trên bia mộ của nàng, có thể viết lên, người xuyên qua bị hù chết đầu tiên trong lịch sử. . . . . .
Nghĩ đến như vậy cũng có thể lưu truyền thiên cổ, Lộ Nhi chợt ha ha nở nụ cười. . . . . .
“Lộ Nhi, vừa rồi là ai không vui chu miệng lên ? Thế nào trong nháy mắt lại cười vô tâm vô phế như vậy . . . . . .”
Khánh Vương thở dài, gương mặt tuấn tú cũng tiến tới bên người Lộ Nhi, còn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng !
“Vương gia, ngươi. . . . . .”
Lộ Nhi đứng lên, cách xa Khánh Vương một chút, nàng cũng biết Khánh Vương không có ác ý!
Nhưng khoảng cách giữa hai người gần như vậy nếu để cho người khác thấy được còn ra thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805625/quyen-4-chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.