“Aiz, Hương Linh a, cô không phải nói không tin phải không? Hiện tại đã tin chưa? Vương gia từ bên ngoài trở về, nhớ đến người nào đầu tiên? Điều này cũng không tính nhưng Vương gia thậm chí còn tự mình chọn bách hợp bằng bạch ngọc tốt nhất cho nàng ta, lại tự mình cài cho nàng ta!”
Phiền não đi tới đi lui, Ngọc Hà tức giận chất vấn.
“Ngọc Hà tỷ, nhưng tỷ cũng biết, nàng ta chỉ là nữ tử mang thai dã chủng. Vương gia làm sao sẽ thích nàng ta chứ?”
Tuyết Phù đỏ mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Ngọc Hà phiền não.
“Mang thai? Đứa bé này, ai biết là của người nào chứ? Tuyết Phù, muội cũng không cần nói lung tung, ngày hôm Vương gia qua trở lại, không một ai được gọi đến, đêm qua Vương gia ở trong phòng của nàng ta, đây chính là chuyện thật mọi người đều biết a. . . . . .”
Hương Linh khiêu mi, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, các nàng mỗi một người đều ăn mặc thật xinh đẹp, kết quả lại giống như là một người xấu xí, thật đúng là. . . . . .
Nữ nhân kia, cũng thật là, ngày hôm qua đến muộn như vậy, nhưng Vương gia lại vẫn ôn nhu đối với nàng ta!
Còn có Khánh Vương, cũng bị nàng ta mê hoặc thay đổi hẳn. Cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy . . . . . .
Trở nên —— khó giải quyết như vậy đây?
Nghĩ đến ngày đó thấy, nàng nghiến chặt răng, trong mắt cũng mang theo tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805650/quyen-4-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.