Có lúc làm mực bắn cả ra ngoài nhưng ông cũng không bao giờ mắng nàng, chẳng qua là cười hì hì sờ sờ đầu của nàng, hiền lành cười nói:
“Lộ Nhi à, con nhìn mình xem, thật sự biến thành tiểu hoa miêu nghịch ngợm rồi . . . . . .”
Khi đó, nàng luôn cười tinh nghịch, thậm chí còn làm mặt quỷ chọc cho ông ha ha cười lớn. . . . . .
“Nữ nhân. . . . . .”
Bên tai vang lên thanh âm không vui ——
Hắn là Vương gia, làm sao lại có người dám xem nhẹ hắn như vậy?
Nữ nhân này, cũng quá. . . quá lớn mật. . . . . .
“Hắc hắc, thư phòng của Vương gia quả thật là rất rộng . . . . . .”
Vội vàng phục hồi lại tinh thần, nàng lúng túng cười trừ, ánh mắt quét qua một hàng giá sách được xếp ngay ngắn, trong lòng thầm nghĩ tàng thư của hắn thật đúng là phong phú.
Có điều việc này cùng nàng không có quan hệ, nàng là . . . . . .
Nghĩ đến mục đích của mình, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất không thấy gì mà thay vào đó là lạnh nhạt thường ngày, Lộ Nhi ôn nhu nói:
“Vương gia, ta tới là muốn hỏi một chút, quản gia tính toán như thế nào vậy? Ta nghe các nha hoàn nói qua rồi, các nàng một năm cũng chỉ kiếm được mấy lượng bạc, cái nóc nhà đó đoán chừng sửa toàn bộ cũng không dùng hết một trăm lượng chứ? Làm sao mà ngài có thể nói là mất hai ngàn lượng. . . . . .”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805734/quyen-3-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.