Có điều nói thì nói như thế, nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng, Lộ Nhi lại cảm thấy trong lòng trống rỗng ——
Mặc dù hắn không thừa nhận đứa bé là của hắn, nhưng. . . . . .
Nhưng theo cảm giác trí nhớ mình không sai, còn có đêm hôm đó, nàng nên hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Nếu như không phải là xuyên qua, nàng có lẽ đơn thuần cho đó là một giấc mộng xuân, mà đứa bé vẫn là tại trong mộng bay đến trong bụng của nàng . . . . . .
Nhưng bây giờ nàng đã xuyên tới rồi, hơn nữa trong trí nhớ hai người, thời gian cách xa rất lớn, có phải hay không là. . . . . .
Nhớ ngày đó, hắn thật sự là uống say, hơn nữa là cực kỳ say. Lộ Nhi lúc đầu cũng từ chối, nhưng sau nàng cũng không vùng vẫy, mà chính nàng tưởng trong mộng cho nên không thèm nghĩ gì nữa, cứ như vậy để mặc cho lần đầu tiên!
Vừa mới bắt đầu, đích xác là rất đau rất đau, nhưng qua một lúc, một loại cảm giác rất xa lạ đánh tới, nàng theo cảm giác cùng hắn trầm luân. . . . . .
Khi đó, gió, rất nhẹ, rất nhu. . . . . .
Trăng, rất đẹp, cũng rất mông lung. . . . . .
Nước hồ cũng yên tĩnh, bên tai có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang. . . . .
Hắn mệt mỏi ngủ, mà nàng cả người đau nhức, nhưng không có một chút buồn ngủ.
Mở mắt ra, xem trăng tròn trên bầu trời, mượn ánh trăng mông lung kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805762/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.