Cho dù thế nào anh cũng không thể để Phùng Hy sa lầyvào đại họa này. Không có ai thực sự quan tâm đến hoàn cảnh của cô, không có aitự đặt câu hỏi có phải cô bị oan hay không. Nghĩ đến đây, Mạnh Thời lại cảmthấy xót xa.
Mạnh Thời đã từng đến trại tạm giam, trước đây cóngười bạn bị bắt, anh mang tiền, đồ đạc đến. Lần này lại khác, người bị nhốt ởbên trong không phải là nghi phạm, mà là Phùng Hy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện haingười phải gặp nhau ở nơi này, Mạnh Thời lại cảm thấy khó chịu. Anh đứng ngoàicửa ngần ngừ một lát, nói với ông Đặng: “Quay về thôi.”
Đến khi đi được nửa đường, anh lại muốn vào thăm PhùngHy. Do dự một hồi, ông Đặng có phần sốt ruột, khẽ nói: “Không gặp nữa à? Phảinhờ bao mối quan hệ mới được vao đó!”
Không biết lúc hỏi cung Phùng Hy đã làm gì khiến họbực. Giọng viên công an phòng trinh sát rất rắn, nói thái độ của Phùng Hy cựckỳ tồi, không chịu hợp tác. Hiện giờ chỉ là giai đoạn điều tra vụ án, luật sưchưa thể bảo đảm cho cô ra, và cũng không được phép gặp bất cứ ai. Mạnh Thờinhờ bạn tìm được đồn phó đồn công an, mới miễn cưỡng cho phép anh mang tiền vàđồ đạc vào cho Phùng Hy.
Mạnh Thời mặt nặng như chì, nghĩ một lát, nói: “Mangthịt thỏ rút xương vào, tôi không vào nữa, bác hỏi thăm tình hình hộ tôi.”
Một lát sau, ông Đặng đi ra, vỗ vào vai Mạnh Thời nói:“Yên tâm đi, mọi người nể mặt cậu Mạnh, không ai dám gây khó dễ cho cô ấy đâu.Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-thuc-te-dan-ong-phat-cuong/1109703/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.