Khi kết hôn không thấy hạnh phúc, lúc ly hôn lại cảmthấy nhẹ nhàng như được giải thoát, điều này chỉ có thể chứng minh một điều,cuộc hôn nhân này thực sự đã đi hết hồi kết, đã đến lúc phải đôi ngả đôi đường.
Tay xách va ly hành lý nặng trịch, vai đeo chiếc máytính xách tay, Phùng Hy trở về nhà trong màn đêm.
Mở cửa phòng, Phùng Hy hơi bất ngờ khi nhìn thấy trongnhà có ánh đèn, bình thường, Điền Đại Vĩ không bao giờ chịu về nhà trước mườihai giờ. Cô uể oải đặt túi xách xuống, Điền Đại Vĩ đang tựa vào đầu giường đọctiểu thuyết, mắt không buồn ngước lên.
Cô đã đi công tác nửa năm nay, khắp nơi trên cả nướcchỗ nào cũng có mặt, lần nào về nhà Điền Đại Vĩ cũng lạnh nhạt như vậy, PhùngHy cảm thấy phải thức liền ba đêm để làm hồ sơ mời thầu cũng không mệt bằng vềnhà.
Mệt mỏi!
“Hôm nay anh ở nhà à?”. Phùng Hy cất tiếng hỏi, quayđầu muốn đi tắm một cái rồi vào phòng làm việc ngủ.
Điền Đại Vĩ đặt sách xuống gọi cô, “Phùng Hy, chúng taly thân cũng được hai năm rồi, hiếm khi cô về nhà, ngày mai chúng ta giải quyếtviệc đi thôi”.
Phùng Hy hơi sững người. Cô như ngựa vía từ Cáp NhĩTân trở về nhà, nghe thấy câu đầu tiên mà Điền Đại Vĩ nói là ly hôn. Phùng Hyquay người lại, ngước nhìn gương mặt điển trai của Điền Đại Vĩ, nói: “Vội thếhay sao?”
“Kéo dài cũng chẳng hay ho gì, ai biết lần này cô về ởnhà được mấy ngày. Cô đi biền biệt nửa năm, lẽ nào lại kéo dài thêm nửa năm nữaư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-thuc-te-dan-ong-phat-cuong/1109728/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.