Về đến lều, Lãnh Thiên Hạo thả Vân Du xuống rồi rót một tách trà đưa đến cho nàng như giữa bọn họ chưa hề xảy ra hiểu lầm.
Ý hắn là bảo nàng lắm mồm đây mà. Nàng rất muốn hung hăng hất tay hắn ra rồi ngạo nghễ nói "Ta đây không cần nhận lòng tốt của ngươi"
Bất quá nãy giờ nàng la hét cũng mệt mỏi rồi nên đành nhận lấy tách trà từ tay hắn uống một hơi cạn đáy. Xem như hắn chuộc tội với nàng vậy. Nàng đặt nhanh tách trà lên bàn rồi đưa tay nắm lấy cổ tay hắn kéo ra ngoài: "Mau theo ta đi gặp Vương gia."
Lãnh Thiên Hạo tựa tiếu phi thiếu nhìn tiểu oa nhi đang nhăn mặt dùng sức kéo mình. Mắt hắn nhìn nàng rồi nhanh chóng nhìn tách trà trong tay nhẹ nhàng nói: "Nàng có bất mãn gì hiện có thể cùng bổn vương cáo trạng."
Đang dùng sức kéo tên nam nhân thân cao tám thước thì hai từ "bổn vương" bay thẳng vào tai khiến Vân Du dừng mọi hoạt động lại nhìn hắn. Bày ra bộ dáng kinh hỉ, không tin vào thính lực của bản thân, nàng lấp bấp hỏi: "Ngươi là Lãnh Thiên Hạo?"
Lúc nãy nàng thấy đám binh sĩ tránh đường cho hắn, nàng chỉ nghĩ hắn là tướng quân thôi không ngờ hắn cư nhiên lại là boss bự trong miệng của nàng. Chẳng phải bảo Lãnh Thiên Hạo bị hủy dung, máu lạnh sao? Trước mặt nàng, hắn chỉ có bộ râu là đáng sợ thôi. Đáng ghét nhất chính là mũi hắn cao hơn mũi nàng.
"Nàng không tin bổn vương?" Tay hắn xoay xoay tách trà, mắt nhìn lá trà đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546497/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.