Sáng này, Vân Du dậy rất sớm bò xuống giường tránh làm Lệ Chi thức giấc. Soi mình trong gương đồng nàng thấy tóc mình dài ra rất nhiều. Nàng quyết tâm cắt ngắn, khuôn mặt đáng yêu của nàng hợp với kiểu tóc ngắn qua vai.
Nghĩ là làm, nàng mở gương ra tìm kéo. Lệ Chi không biết từ lúc nào tỉnh dậy liền hỏi: "Tiểu thư người tìm gì? Lệ chi giúp người." Nàng ta nàng mang hài vào đi đến chỗ nàng.
"Kéo." Nàng vừa nói vừa đưa tay lôi hết y phục trong gương ra: "Ta muốn cắt tóc a."
Thế là Lệ Chi lại giảng cho nàng nghe về bài <không được cắt tóc>. Nhớ lại đám cổ đại này cho rằng tóc là một phần trân quý do phụ mẫu ban tặng nên không cắt. Vân Du thề thốt đủ điều với nàng ta rằng sẽ không cắt nữa nàng ta mới không tiếp tục chủ đề trên.
Sau đó nàng bảo muốn tắm nên nàng ta chạy ra giúp nàng chuẩn bị. Ở bên trong nàng gói y phục lại thành từng bọc.
Tối qua nàng đã suy nghĩ kỹ rồi. Ở đây nàng đã chơi đủ cũng nên rời đi rồi. Hôm đó thật quá nguy hiểm, nàng phúc lớn mạng lớn mới bình an sống sót.
Nếu có lần sau ai biết còn may mắn được như vậy nữa hay không? Lỡ xuyên không lần nữa trở về hiện đại nhập vào xác tử tù thì tiêu. Ở hiện đại có chuyên gia tâm lý, máy phát hiện nói dối nên phải nói sự thật. Nếu nói sự thật nhất định bị các nhà khoa học đem đi mổ xẻ phân tích. Vẫn là hồi kinh an toàn.
Tắm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546523/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.