Một hôm nào đó của đầu mùa đông, đột nhiên Vân Du muốn đắp người tuyết. Thế là ở trước lều của mình nàng lăn hai khối tuyết hình tròn. Nàng ước lượng người tuyết sẽ cao như chiều cao của nàng hiện tại. Một khối to một khối nhỏ. Nàng nhờ binh sĩ đem khối tuyết nhỏ đặt lên khối tuyết to.
Nàng chạy đến lều nấu ăn lấy củ cà rốt, lại chạy về lều lấy y phục của bản thân. Sau đó tất cả nàng đều để lên người của người tuyết. Hai tay làm bằng hay cành cây nhỏ. Mỗi ngày nàng đều giúp người tuyết thay một bộ y phục.
Binh sĩ ai nấy cũng tập trung lại xem. Nàng cao hứng còn kể cho bọn họ nghe truyền thuyết về ông già tuyết nữa.
Lãnh Thiên Hạo ở bên trong đọc sách thấy bên ngoài ồn ào. Đi ra mới biết nguyên lai là do tiểu nương tử nhà hắn đang bày trò.
Nàng thấy hắn ra liền mỉm cười hỏi: "Đẹp không? Người tuyết đấy."
"Đẹp." Hắn giải tán binh sĩ rồi bế nàng vào trong luôn miệng trách móc: "Sau này nàng muốn chơi tuyết liền gọi binh sĩ giúp. Nàng xem tay đỏ hết cả lên rồi."
"Thế ngươi bảo bọn họ chơi cả phần của ta đi. Chơi mà cũng phải nhờ người giúp thì còn làm gì được." Nàng lườm hắn đầy khinh bỉ. Chỉ giỏi mỗi chuyện sai sử người khác thôi.
Hắn nắm chặt đôi tay nhỏ bé đang đỏ và lạnh của nàng đưa lên miệng liên tục thổi hơi rồi lại chà sát nhẹ giúp nàng sưởi ấm: "Ta chẳng phải sợ nàng lạnh sao."
Vân Du giật tay lại nói: "Chơi tuyết phải tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546550/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.