Rất nhanh Vân Du xuyên đến đây đã hai năm rồi. Trong hai năm này ở quân doanh xảy ra rất nhiều chuyện vui. Nàng cũng đã trưởng thành không ít: cao hơn, tinh nghịch hơn, sức khỏe tốt hơn và đen hơn. Hiện nàng đã đứng ngang ngực của Lãnh Thiên Hạo rồi đấy. Đây cũng là chuyện khiến nàng cao hứng nhất mang đi khoe khắp quân doanh.
Buổi chiều từ chỗ quân y trại đi về thì thấy binh sĩ đưa một nam nhân mặc y phục rất lạ đến quân doanh. Hỏi ra thì mới biết đó là sứ giả Bắc Bình quốc đến cầu hòa.
Vân Du mon men đến gần lều nghị sự thì binh sĩ bảo Lãnh Thiên Hạo dặn nàng không được bước đến gần. Hắn sợ nàng lại gây họa. Vì thể diện của quốc gia nàng nhịn.
Nàng núp ở bụi cây gần đó chờ hơn một canh giờ. Rốt cuộc bọn họ cũng bước ra.
Sứ giả Bắc Bình quốc to tiếng cười nói: "Vương gia, yến tiệc sáng mai người nhất định phải đến dự."
Lãnh Thiên Hạo nở nụ cười xã giao đáp: "Bổn vương nhất định cử người đến dự."
"Lục Vương gia, người như thế là không nể mặt Bắc Bình quốc sao?" Sứ giả Bắc Bình thu lại nụ cười vừa rồi. Trong mắt có vài phần thiếu thiện ý.
"Bổn vương làm sao có thể không nể mặt. Chỉ là bổn vương còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên không thể ly khai." Lãnh Thiên Hạo viện cớ thoái thác.
Vân Du ở gần đó nghe có yến tiệc liền mắt sáng lung linh như sao trên trời. Tại sao Lãnh Thiên Hạo lại không đi? Nếu hắn không đi nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546562/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.