Sáng sớm, Lãnh Thiên Hạo tỉnh giấc thấy Vân Du nằm trên người hắn như vậy liền cao hứng mỉm cười. Nhớ lại lời của Vương Doãn và Ngô Trọng Kỳ tối qua liền vươn tay ôm lấy nàng. Một lúc lâu vẫn chưa thấy nàng tỉnh hắn khẽ đặt nàng xuống giường, đứng dậy thay y phục rồi ra ngoài.
Vân Du đêm qua ngủ rất khuya nên sáng nay dậy muộn. Do đêm qua khóc quá nhiều nên con mắt sưng húp mở không nổi một nửa. Nàng gọi Lệ Chi giúp nàng luộc trứng gà rồi nàng tự thay y phục chải tóc bước ra ngoài.
Thứ khiến nàng tự hào nhất đó chính là đôi mắt. Ấy vậy mà kiếp trước cận thị nặng phải đeo kính. Kiếp này lại khóc ra cái dạng này khiến ưu điểm duy nhất cũng mất luôn. Sao số mạng của nàng là thê thảm như vậy. Tài không có, sắc càng không có, chỉ có mỗi tiền.
Vừa bước ra đã bị Tiêu Tử, Vương Doãn và Ngô Trọng Kỳ vây lấy thay phiên nhau trêu chọc. Cái bọn này hôm nào không trêu nàng là ăn không ngon, ngủ không yên hay sao ấy.
"Vương phi làm sao thành cái bộ dạng này?"
Ta làm sao liên quan gì đến ngươi.
"Vương phi là tối qua nằm mơ tự đánh mình đi?"
Ta có nằm mơ đánh người cũng phải tìm ngươi để đánh.
"Vương phi là lấy trứng gà đắp lên mắt trang trí đi?"
Có ai nhàn rỗi đem trứng gà lên trang trí không? Có trang trí cũng phải dùng đá quý, kim cương chứ.
"Ta nghe nói xem trộm người khác tắm cũng có tình trạng y như thế này."
Bổn phi mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546566/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.