Chạy được một lúc không thấy binh sĩ đuổi theo Vân Du liền chống tay lên đầu gối thở dốc. Nàng tự khâm phục bản thân, thân thể yếu đuối này cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Môi nàng nở nụ cười mãn nguyện nhưng nụ cười mau chóng đông lại.
Sau khi hết mệt nàng nhìn quan cảnh xung quanh. Không phải chứ? Nãy giờ nàng chạy mệt như thế mà vòng lại đường cũ sao? Đi một hồi nàng mới phát hiện bản thân xui xẻo đến mức lạc đường. Mà cảnh sắc lại y như nhau.
Tự trấn an bản thân: Không sao nàng chỉ cần bình tĩnh đi lại đường cũ thôi.
Đáng tiếc lúc nãy cắm đầu cắm cổ chạy, đã vậy còn rẽ lung tung hướng nữa chứ nên giờ không nhớ a. Nàng tự trách bản thân vạn lần, rẽ ít thôi bây giờ thì vui rồi, lạc đường rồi. Nhưng là chạy trốn truy đuổi phải rẽ nhiều mới thoát được.
Nàng đưa tay vuốt ngực trấn an bản thân, phải bình tĩnh mới nghĩ được cách giải quyết.
Lát sau nàng quyết định quay đầu lại bước đi. Đến một ngã tư, nàng nhắm mắt bước theo giác quan thứ sáu. Lại có một ngã tư, nàng cũng thực hiện y như vậy. Hy vọng lão thiên gia thương tình nàng khổ mệnh xuyên qua lại chưa hề hại người nào giúp nàng mở ra sinh lộ.
Đi hết mấy cái ngã tư y hệt nhau nàng thật muốn khóc. Lúc nàng chạy cũng không thấy có nhiều ngã tư như vậy đâu. Nàng thật không muốn chết trong hoàng cung này đâu. Đến cùng đây là hoàng cung hay mê cung đây. Sợ nàng chết rồi xác rã ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546579/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.