Vân Du dùng bữa xong liền mang khăn nhỏ ra lau miệng rồi đưa mắt tìm nữ nhân cùng Lãnh Thiên Hạo thân mật lúc nãy. Để xem dung mạo đến cùng là tốt thế nào mê hoặc được hắn. Đáng tiếc tìm mãi mà cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Nàng đảo mắt nhìn đám nữ quyến. Nãy giờ bao nhiêu lượt bọn họ đều hiến vũ.
Trời tối lại lạnh như vậy bọn họ không sợ sinh bệnh sao? Giờ đã gần cuối mùa thu rồi còn gì. Khi chưa đến lượt thì bọn họ khoác chiếc áo choàng lông dày cộm, đến lượt thì mát mẻ vô cùng.
Bọn họ hoán y phục sáng màu thì không nói đi lại còn mặc mát mẻ như mùa hè nữa chứ. Kẻ thì hở vai, hở lưng, người thì hở xương quai xanh, hở cổ.
Như nữ nhân đang hiến vũ này. Mặc y phục mỏng manh xuyên thấu. để lộ hết cả tay, nhìn thấy hết phần vai và xương quai xanh, phía sau còn hơi lộ ra phần lưng nữa.Hễ xoay một vòng đưa cao tay là y như rằng áo tay áo mỏng to tuột xuống lộ cả cánh tay trắng noãn.
Nàng là người hiện đại nên đối với kiểu ăn mặc này cũng không cảm thấy phản cảm. Nhưng các nàng là nữ tử cổ đại, vì sao lại có tư tưởng phóng khoáng như vậy? Ai cũng như vậy, đứng múa lúc đầu thì là ở giữa Bích uyển nhưng múa được một chút là nhích người đến bên Lãnh Thiên Hạo và Lãnh Thiên Hàn.
Có người bung lụa lên người hắn, kẻ lại vờ té đến bên cạnh hắn. Ánh mắt tà mị hướng về Lãnh Thiên Hạo cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546588/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.