Tác giả: Luna Huang
Sau đó mọi người cùng nhau đến Ưng gia. Ưng gia không hoa lệ như Liêu phủ, cũng không to như La phủ. Ưng bá mẫu nhìn sao cũng là người hiểu lễ nghĩa có lẽ không làm khó Lệ Chi đâu. Lệ Chi là người rất quy củ nên Vân Du cũng không vào thăm mà ngồi an ổn bên Lãnh Thiên Hạo không bày trò gì nữa.
Ở đó đến tối mới hồi phủ, Vân Du tắm rửa xong liền nhớ đến bọc hành lý nên nhanh chân chạy đến phòng của Lệ Chi. Không biết đám hạ nhân dọn dẹp có phát hiện ra không?
Cũng may nó vẫn nằm im ở dưới gầm giường không có mọc cánh bay đi. Vân Du moi ra đặt lên giường kiểm ra một lượt. Bỗng cánh cửa bị đẩy ra nàng vội giấu xuống dưới chăn, mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía cửa.
Lãnh Thiên Hạo tiến vào ngồi bên giường nhìn nàng dưới ánh nến mờ ảo: "Nàng nhớ Lệ Chi sao?" Đưa tay vuốt những lón tóc đen bay lung tung do lúc nãy vội vã chạy tìm bạc của nàng.
Vân Du gật đầu. Thật ra nàng nhớ bọc bạc của nàng hơn. Trong đó có nhiều ngân phiếu với bạc lẻ lắm. Hắn nhìn nàng như vậy có phải đã phát hiện ra gì rồi không? Mắt nàng khẽ đưa sang nhìn bọc bạc dưới chăn, cả người đều có chút sợ hãi.
Lãnh Thiên Hạo thấy mặt nàng trắng bệt liền ôm lấy nàng vào lòng khẽ trách móc: "Nàng lạnh sao? Giờ đã vào đông phải mặc nhiều y phục giữ ấm. Sau này không được mặc trung y chạy lung tung như thế nữa. Sinh bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546624/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.