Tác giả: Luna Huang
Sáng hôm sau Vân Du vận một thân bạch y viền đỏ tung tung xuống phòng ăn dùng bữa. Lãnh Thiên Hàn sớm an vị ở bên bàn đợi nàng.
"Ngũ ca, sớm!"
Lãnh Thiên Hàn cũng vui vẻ đáp lời rồi nói: "Du Du, hôm qua ta nhận được thư của lục đệ. Muội có muốn ta giúp gửi gì ra cho đệ ấy không?" Thư hay là chút lễ vật gì đó cũng được.
Vân Du không trả lời mà chỉ lắc đầu gấp điểm tâm. Lãnh Thiên Hàn nhíu mày tiếp tục hỏi: "Muội viết lại một bức thư hay vẽ một bức tranh cũng được." Nàng không thích viết chữ thì vẽ tranh đi. Hắn không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng thời gian đã lâu như vậy rồi cũng nên quên rồi chứ.
Vân Du vẫn tiếp tục ngồi ăn trên mặt không hề để lộ chút cảm xúc nào. Lãnh Thiên Hàn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Du Du, muội có nghe thấy ta nói gì không? Tại sao không có chút phản ứng nào?"
Nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn: "Muội không quen hắn tại sao lại bảo muội viết thư, vẽ tranh, gửi đồ cho hắn."
Lãnh Thiên Hàn tức đến huyết khí không thông quát to: "Muội còn dám nói không quen lục đệ sao? Muội đừng quên muội là...." Hắn nhìn đám hạ nhân xong liền cho họ lui xuống rồi hạ giọng nói: "Muội là thê tử của lục đệ. Tại sao lại nói là không quen?"
"Ngũ ca là đang đùa đi. Muội vẫn chưa thành thân a" Hời hợt nói xong cho xong chuyện nàng lại cho điểm tâm vào miệng.
Lãnh Thiên Hàn sinh khí vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546630/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.