Tác giả: Luna Huang
Vân Du vui vẻ ngồi trên xe ngựa cùng Lãnh Thiên Hạo tiến cung. Nàng liên tục soi gương nhìn ngắm nhan sắc của bản thân. Nghĩ đến chuyện sắp lấy chiếu phế phi rồi rời đi nàng cũng có chút buồn. Nhưng nàng tự an ủi bản thân hôn sự của Lãnh Tâm cũng được định ngầm rồi. Nàng không còn gì để lo lắng nữa.
Thế là nàng nghĩ đến chuyện sau khi rời đi liền phải làm gì? Dùng phương tiện vận chuyển nào để đến Bắc Bình quốc? Có nên thuê bảo tiêu không tránh bị sơn tắc cướp?
Lãnh Thiên Hạo nhìn nàng mỉm cười lòng hắn cũng ấm áp: "Du Du."
"Nói." Mắt nàng vẫn không rời gương.
"Du Du." Hắn lại gọi.
"Nói đi! Ngươi gọi mãi không chán sao?" Vân Du phát hỏa liền mắng.
"Không chán." Hắn gọi tên nàng cả đời cũng không chán.
Vân Du khép hờ mắt nhìn Lãnh Thiên Hạo đầy khinh thường. Xem như nàng ban phát thiện tâm đi. Sau này dù sau hắn cũng không được gọi nữa liền hôm nay để hắn gọi cho thoải mái đi.
Hôm nay tổ chức yến tiệc ở Vĩnh Đức cung, đây là tiệc thân mật của hoàng thất nên không có quan viên tham gia. Lãnh Thiên Hạo cũng Vân Du bước đến hành lễ rồi được ban ngồi.
Lãnh Thiên Minh cho thái giám tuyên đọc chiếu chỉ ban thưởng cho Vân Du nhưng nàng ngăn cản rồi còn bĩu môi chê trách: "Hoàng thượng ca ca biết muội muốn gì sao?"
Lãnh Thiên Minh ngạc nhiên. Nàng không phải thích bạc sao? Sao giờ lại trách hắn không hỏi ý mình: "Thế đệ muội muốn thưởng gì?"
Vân Du cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546659/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.