Hoàng thất dương thịnh âm suy, thái hậu biết được Vân Du hạ sinh một cặp song nữ liền cao hứng mạnh tay ban thưởng. Thái phi đặt hẳn một đôi ngọc bội. Lãnh Thiên Minh lập tức hạ chỉ phong quận chúa.
Đôi tiểu nữ nhi có lên Lãnh Tử Linh, Lãnh Tử Tinh. Vân Du đặt tên thân mật là Lãnh Điềm Điềm, Lãnh Mật Mật. Mọi người ai cũng khen hai nữ nhi đều giống Lãnh Thiên Hạo. Lãnh Thiên Hạo đương nhiên cao hứng đem đôi nữ nhi bảo bối của mình sủng ngất trời.
Năm năm sau, Lãnh Thiên Hạo oai vệ ngồi ở tiền thính, mỗi bên đùi có một tiểu oa nhi khả ái giống nhau y như đúc. Tuy đã ba mươi sáu nhưng vẻ tuấn dật, tiêu sái và khí chất vương giả vẫn rất mị người.
Miệng của hai tiểu oa nhi liên tục hoạt động hết công suất huyên thuyên bên tai hắn.
“Điềm Điềm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lúc trước phụ vương lại lấy mẫu phi?”
“Mẫuphi có điểm nào lọt được vào mắt của phụ vương đâu chứ.”
“Người không xinh đẹp như Tiêu bá mẫu.”
“Không thùy mỵ như thất hoàng thẩm.”
“Không ôn nhu, đoan trang như tứ hoàng thẩm.”
“Cũng không dịu dàng như Vương bá mẫu.”
“So với ngũ hoàng thẩm vẫn là hung dữ hơn.”
“……..” Hai tiểu oa nhi liên tục mang Vân Du ra so với hết người này đến người khác.
“Mật Mật, tỷ tỷ nghe Vương bá bá nói hôn sự của phụ vương và mẫu phi là do đích thân đại hoàng bá bá tứ hôn đấy.”
“Ngô bá bá còn nói hoàng nãi nãi cùng có tham gia vào chuyện này.”
“Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/436870/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.