Hiện bên trong phòng ngoại trừ Vân Du và Lãnh Thiên Hạo ra thì chỉ còn Lãnh Thiên Hề, Lãnh Thiên Hàn thôi.
Lãnh Thiên Hạo vì không muốn tiểu nương tử nói ra miệng nên vờ ngất xỉu. Cũng may thái hậu lại đặt tay nàng lên tay hắn lên hắn dùng hết sức giữ chặt lấy không chịu buông.
Vân Du nhăn mặt ngồi trên giường kéo mãi mà cũng không lấy tay mình ra được. Tên khốn này là không muốn cho nàng được ban thưởng sao? Nàng sinh khí vỗ mạnh vào tay hắn: “Lãnh Thiên Hạo, ngươi mau buông ta ra. Ta muốn gặp hoàng thượng ca ca.”
Lãnh Thiên Hề ngồi xuống ghế gần giường: “Du Du, muội cùng lục đệ có gì không đúng thì nói cho đúng.”
Lúc này đây có thể trong mắt người khác nàng được xem là đố phụ nhưng hắn thực sự rất khâm phục Vân Du. Lúc trước không biết hắn cho nàng là vô tâm không hiểu chuyện, không ngờ chuyện nàng hiểu còn nhiều hơn cả hắn. Nàng chưa hề vì chuyện này mà cùng Lãnh Thiên Hạo nháo. Nếu là Hà Thủy Liên có lẽ chịu không được mà quyên sinh rồi.
Vân Du vừa cố gắng giật tay vừa khó chịu nói: “Muội cùng hắn không có gì để nói.” Nói cùng hắn để nàng sớm hương tiêu ngọc vẫn sao? Cái bàn đá ở hoa viên chính là cảnh cáo hiệu quả nhất. Nàng mới không ngu như vậy đâu.
Vỗ mãi mà hắn vẫn không chịu buông tay Vân Du liền mang tay hắn liên tục đập mạnh vào cạnh giường. Lãnh Thiên Hề tức giận liền nói: “Du Du, muội có biết làm thế lục đệ sẽ đau không?” Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/436881/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.