Edit + Beta: Cù lão bản
Thời gian ba năm Hoắc Nghiêm Đông không ở nhà, tay Lương Tiểu Tài đã bị Lý Thuận Liên nắm qua vô số lần. Lý Thuận Liên không nhìn thấy sẽ theo thói quen dựa vào xúc giác để phân biệt mọi người. Lương Tiểu Tài là người bà nắm tay nhiều nhất sau khi bị mù, cũng là người bà nhớ rõ nhất. Trong khoảng thời gian không biết con trai còn sống hay đã mất Lương Tiểu Tài là người thân cận với bà nhất, bàn tay của hắn bà không thể nào lầm được.
Đa số tình huống phản ứng của Lương Hiểu Tài sẽ nhanh hơn người thường, thế nhưng lần này hắn lại do dự. Mà chính vì mấy giây do dự Lý Thuận Liên mới túm được hắn.
Quần áo dạ hành, ống tay áo buộc lại. Vì hành động thuận tiện cùng giảm bớt lực cản hắn còn buộc rất chặt. Lý Thuận Liên mò tới ngực hắn, lại tới chùm tóc cột đuôi ngựa cao cao.
“Con, hài tử, con…” Lý Thuận Liên nhất thời không biết nói thế nào, mất nửa ngày đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có Quan Thải Y, liền vội hỏi: “Thải Y a, muội mau nhìn xem, là Tiểu Âm trở lại phải không?”
“Nó…” Quan Thải Y cũng có chút bí. Bà dĩ nhiên muốn nói đây không phải là Tiểu Âm, đây là con trai bà, thế nhưng nghĩ tới tình huống của Lý Thuận Liên bà lại không biết nên nói thế nào cho phải.
Lúc này Diệp Đại Bằng dẫn theo A Tông chạy vào, nhìn thấy tình hình bên trong hô to một tiếng: “Trời ơi, Lương đại ca! Huynh thật lợi hại!”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-chet-tran-tro-lai/910679/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.