Edit + Beta: Cù lão bản
Khi còn sống lời nói của nguyên chủ đều cực nhỏ, ngày thường dù có ở đâu cũng im lặng. Thế nên Lương Hiểu Tài ở trong xe không lên tiếng, Lương Đại Phú và Vu Tiểu Hổ chỉ nghĩ hắn đang sợ, không có nghi ngờ gì nhiều.
Vu Tiểu Hổ ngồi ở bên ngoài, vừa điều khiển xe ngựa vừa hỏi Lương Đại Phú: “Đại thiếu gia, chúng ta đi đâu?”
Lương Đại Phú nói: “Đến thôn Hà Nguyệt trước. Chúng ta phải để người trong thôn biết ta đưa muội muội trở về. Chờ đến lúc Hoắc lão thái thái ngủ say chúng ta sẽ mang nó đi, như vậy coi như nó có xảy ra chuyện ta cũng có thể quang minh chính đại đến Hoắc gia đòi người, ai cũng không tìm đến trên đầu ta.”
“Vẫn là ngài nghĩ thấu đáo.” Vu Tiểu Hổ cười khà khà, bỗng nhiên dừng lại: “Nhưng người mù thường thính tai. Ngài bảo ta mang hắn đi, nhỡ đâu Hoắc lão thái thái nghe thấy thì làm sao bây giờ?”
“Phí lời! Không cho bà ta nghe không phải xong rồi sao? Thiếu gia ta tự có biện pháp.” Lương Đại Phú nói xong lấy từ ống tay áo rộng thùng thình ra một cái bình nhỏ, huơ huơ trước mặt Vu Tiểu Hổ.
“Biết thứ này tên gì không? Cái này gọi là Thần Tiên Túy. Ha ha ha, thứ này lợi hại lắm a, nghe tên thôi cũng biết ngay cả thần tiên cũng phải say. Bà già Hoắc gia đáng chết kia, lát nữa ta cho bà ta ngửi một chút, khẳng định không tới hừng đông không thể tỉnh.”
“Thần như thế?” Vu Tiểu Hổ hỏi.
“Đương nhiên.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-chet-tran-tro-lai/910730/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.