Thật ra Uyển Uyển chưa từng rời khỏi hắn, nàng sợ sự xuất hiện của mình sẽ lại chọc giận hắn. Nhưng hôm nay thực sự nàng không thể nhịn nổi nữa rồi, chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà muốn đem nửa mạng số nàng thật vất vả cứu về chạy ra chiến trường. Nhìn Hắn điều Trận trên sa trường khiến tâm nàng co rút từng hồi. Khi Thân Hình kia lung lay theo gió phun ra một búng máu tươi chỉ chờ ngã xuống Uyển Uyển lao ra đỡ lấy hắn.
Uyển uyển thay hắn điều trận pháp gì gì đó thế như dường như nàng lại trở thành miếng mồi ngon cho trận pháp
- Yêu nữ…đừng làm càn…Vô Tình Tức giận quát một tiếng. Không hiểu vì lẽ gì nhìn thấy nàng hắn lại cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng lại nghĩ đây là chiến trường thì vui vẻ kia lại thay ngay bằng tức giận.
- Vậy thì chàng dạy ta là được. Uyển uyển giận dữ nhìn hắn, nàng chỉ muốn giúp thế nhưng hắn vừa gặp đã mắng khiến nàng ấm ức.
- Dời tay về chỗ này…còn có người hơi nghiêng về hướng này một chút…Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng đặt lên vị trí lá cờ. Thân mình hắn dựa sát vào nàng dùng chút lực điều chỉnh độ nghiệng thích hợp cho vị trí điều trận. Uyển Uyển hơi kinh ngạc vì hành động thân mật kia của hắn, nàng có chút luống cuống chân tay, tim đập loạn cả lên. Thế nhưng dường như chỉ dẫn xong bàn tay kia không có ý định buông tay nàng ra, ngay cả thân hình kia cũng không có ý định rời xa thân thể nàng. Uyển Uyển cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-giao-chu/187351/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.