Uyển Uyển nhìn chồng tranh vẽ bên cạnh bàn mà phát giận sao trong một ngày Tử Ni có thể tìm ra nhiều ứng cử viên đến thế, nói gì thì nàng cũng đã ba mươi tuổi. Những tưởng với tuổi của nàng bà ta sẽ rất khó tìm được đối tượng thích hợp đến để nàng lựa chọn chứ.
Đưa tay cầm lên một bức họa.
- ồ…Ông ta có khi đáng tuổi cha ta ấy chứ…Uyển Uyển quăng bức tranh đầu tiên.
- Thế nhưng ông ta lại là vua của Thổ quốc, quốc gia dù nhỏ nhưng rất giàu có…binh lực hẳn là không nhỏ chút nào…Tử Ni ở một bên giải thích.
- Người này đáng là ông ngoại ta nữa kìa…nàng lại tiếp tục quăng tiếp bức tranh tiếp theo.
- Là Vua Siêm Quốc dù già nhưng thân thể hình như còn tốt lắm…Siêm quốc không giàu như Thổ quốc nhưng binh lực mạnh lắm có thể địch toàn thiên hạ…
- Ta đâu phải đắc tội toàn thiên hạ…sao phải lấy người có thể địch với toàn thiên hạ làm gì? Uyển uyển ngao ngán nói…
- Người này đi…Ông ta không quá lớn tuổi chỉ lớn hơn người vài tuổi…tuy hậu cung có nhiều phi tần nhưng ngôi vị hoàng hậu hình như còn trống, nô tỳ nghĩ ông ta là thích hợp nhất rồi…Tử Ni đưa đến trước mặt Uyển Uyển chân dung vị vua Bắc Trữ Quốc. Bà ưng ý nhất hắn trong tất cả những kẻ tìm về cho chủ nhân.
Uyển Uyển sắc mặt tái nhợt tay khẽ run rẩy khi cầm bức vẽ kia…ám ảnh của mười lăm năm trước bỗng nhiên cứ thế ập về. Thấy sắc mặt không tốt của giáo chủ khiến Tử Ni
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-giao-chu/187358/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.