Công chúa nhìn trúng phu quân của ta. Phu quân lấy cớ đã có thê thất, uyển chuyển cự tuyệt nàng.
Hôm sau, công chúa đem thủ cấp của ta, ném xuống dưới chân chàng.
“Hiện giờ, chàng đã không còn gia thất nữa rồi.”
Phu quân chẳng rơi một giọt lệ, chỉ ôm lấy đầu ta, bước lên xe ngựa của công chúa.
Công chúa đâu biết rằng, người nàng cướp đi... là vị bí thuật sư đáng sợ nhất Trung Nguyên.
01
Màn xe vừa vén lên, ta liền theo chân Tống Húc chui vào trong cỗ xe.
Công chúa ngồi đối diện với Tống Húc, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ khi nhìn vào thủ cấp của ta.
“Chàng đã đồng ý theo ta hồi phủ, còn ôm cái vật dơ bẩn đó làm gì?”
Tống Húc mỉm cười ôn hòa: “Vân Nương từng là thê tử của ta, ta nên tiễn nàng ấy một đoạn cuối đường.”
Công chúa thoáng có chút cảnh giác: “Chàng đang trách ta đã g.i.ế.c nàng ta sao?”
Tống Húc khẽ lắc đầu: “Chỉ lo nàng ấy không nơi an nghỉ, để hồn phách quanh quẩn nhân gian, vương vấn lấy điện hạ.”
Ta suýt nữa thì tức đến ngất đi.
Tên nam nhân khốn kiếp này! Ta mới c.h.ế.t đó thôi, thế mà ngươi đã ra sức lấy lòng công chúa như vậy ư!
Ta giận đến nghiến răng, còn công chúa lại vui vẻ ra mặt.
Nàng phất tay áo ngọc: “Được rồi, ta tiễn chàng ra khỏi thành, chôn nàng ta đi. Từ nay về sau, chàng phải một lòng hầu hạ bản cung.”
Tống Húc ngoan ngoãn cúi đầu đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-ta-la-bi-thuat-su/2773352/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.