Nhưng công chúa không nghe được lời ta.
Nàng thật sự gọi thị vệ đến, ra lệnh đi sát hại cha mẹ ta.
Ta hoảng loạn, vội nắm lấy tay áo Tống Húc: “Tống Húc! Ngươi mau khuyên nàng ta đi!”
Ta biết hắn không nghe được ta nói, nhưng hôm qua hắn từng đứng ra ngăn công chúa, hôm nay... nhất định cũng sẽ bảo vệ cha mẹ ta, ta đã tin như thế.
Nhưng — trên gương mặt Tống Húc, không hề gợn một tia cảm xúc.
Hắn bình thản nói: “Chỉ cần điện hạ vui vẻ, thì đám dân đen ấy... muốn g.i.ế.c thì cứ giết.”
Ta đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Tốt lắm, tốt lắm.
Hôm qua ngươi bảo vệ cha mẹ ta — là giả.
Nói ta khổ sở, nguyện lấy dung mạo công chúa tặng ta — cũng là giả.
Tống Húc, ta thề, ta sẽ hóa thành lệ quỷ... g.i.ế.c cả ngươi và công chúa!
Ý niệm đó vừa sinh, cả hồn phách ta liền nóng ran.
Ta biết — đây chính là dấu hiệu của việc hóa thành lệ quỷ.
Không sao cả. Không thể đầu thai... cũng chẳng sao cả.
Cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng được làm con gái của cha mẹ, đã là kiếp sống tốt đẹp nhất.
Ta đang chuẩn bị động thủ với công chúa, thì đột nhiên, Tống Húc giơ tay phẩy nhẹ trước mắt ta.
Trong khoảnh khắc ấy — ta mất đi tri giác.
13
Khi tỉnh lại, ta không rõ đã mê man bao lâu.
Tống Húc đang ngồi trong tiền sảnh của phủ công chúa, còn ta thì nằm rạp dưới đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-ta-la-bi-thuat-su/2773359/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.