Mặc dù không nhìn rõ được tâm ý của Kì Ngân, nhưng Sở Ly có thể khẳng định, trước kia hắn mặc dù rất hay né tránh y, nhưng mỗi khi cùng y tiếp xúc, hắn căn bản cũng sẽ không kháng cự một cách kịch liệt như vậy…
Hôm nay, tiểu tử này rốt cuộc là thế nào? Chẳng những khí chất cùng tạo hình đều thay đổi, mà bây giờ, ngay cả tính cách cũng đều trở nên khác thường…
Có thể hay không, hắn đã bị người nào đó đoạt xá?
“Hạ tiền bối, ngài xem như giúp người giúp cho trót, cố gắng nhẫn nhịn một chút, nằm yên cho sư huynh ôm đi. Ngài mà đứng dậy, y nhất định sẽ hoài nghi thân phận của ngài đó.”
Trong não hải vang lên thanh âm của Kì Ngân, Hạ Vãn Ý liền theo bản năng ngừng động, sống lưng cũng bởi vì căng thẳng mà trở nên cứng ngắc:“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, ta biết trong lòng ngài đang đắn đo điều gì. Có phải ngài cảm thấy y là thê tử của ta, nên nếu ngài tiếp xúc thân mật với y như vậy là không phù hợp lễ giáo, cũng như không tôn trọng ta hay không?”
“Nếu là vậy thì ngài không cần lo, cứ yên tâm nằm đó, chỉ cần đừng để lộ bí mật nhất thể tam hồn của chúng ta là được. Ta sẽ không trách ngài.”
Cố gắng thuyết phục Hạ Vãn Ý, Kì Ngân cũng không biết, bởi vì loại tâm tính lạc quan đến quá phận này, bản thân đã gián tiếp đưa dê vào miệng cọp, dẫn sói vào nhà.
Thời khắc này, nếu không phải cố gắng giữ vững thiết lập nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-ta-nhan-cach-phan-liet/287033/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.