Gã sai vặt vội vàng nói hai câu, rằng Lâm thị náo loạn ở sân của Thu di nương, đòi đưa hu di nương đi đến một thôn trang ở nông thôn. Thu di nương khóc lóc, gây sự, Tạ Quần cũng cảm thấy phiền phức, bảo chờ đến sáng rồi bàn lại, lại cãi vã với Lâm thị vài . Hiện giờ chỉ có thể chờ Tạ Ngật đến chủ trì cục diện.
Tạ Ngật nghe xong mà không hiểu gì cả, còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng gã sai vặt lại vội vã chạy đi, nói muốn đến xem trước, tránh để tình hình càng thêm lộn xộn.
Thẩm Thư Dao đứng bên cạnh nghe xong nửa ngày, trong lòng bắt đầu có một chút suy đoán, chẳng lẽ sự việc này có liên quan đến những lời nàng đã nói với Lâm thị trước đó mấy ngày? Hay là Thu di nương đang âm thầm làm gì đó sau lưng Lâm thị, vừa vặn bị Lâm thị bắt được, dẫn đến náo loạn đêm nay?
Ừm, có khả năng. Nàng khẽ gật đầu, trầm tư đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Tạ Ngật mặc quần áo xong, đi được hai bước rồi quay lại nhìn nàng, dừng lại một chút, nhớ ra liền hỏi: “Nàng vừa rồi đi đâu? Tỉnh lại không thấy nàng”
Hơn nữa, lúc người đến truyền lời lúc nãy nàng cũng là từ bên ngoài trở về, hơn phân nửa là nửa đêm không ngủ được, quần áo không chỉnh tề, lại sợ lạnh, sao lại ra ngoài làm gì vào giờ này?
Nam nhân quan sát nàng một hồi, ánh mắt lưu luyến dừng trên người nàng, cuối cùng nhìn xuống sách vở trong lòng ngực nàng, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547201/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.