Đảo mắt đã tới cuối tháng 10, thời tiết ngày càng lạnh, sớm muộn gì cũng cảm nhận được gió lạnh nhẹ, phải thêm áo ấm. Đặc biệt là vào buổi tối, nhiệt độ thấp hơn ban ngày, chăn đệm cũng cần phải dày thêm vào.
Cửa sổ không dám mở ra, sợ gió lạnh ùa vào, càng thêm lạnh cóng. Thẩm Thư Dao từ trước đến nay thể hàn, mùa hè thì không sợ nóng, nhưng mùa đông nhất định sợ lạnh, tay chân luôn lạnh cóng, phải giữ ấm nhiều hơn.
Buổi tối một mình nằm ở trên giường, chân làm thế nào đều ấm không được, định là trước khi ngủ dùng nước làm ấm chân, nhưng sau khi lên giường không quá một hồi, chân liền lạnh lại. Thẩm Thư Dao vì thế thở dài ngủ không được, thế nhưng cái này chỉ là một nguyên nhân trong đó, còn có một nguyên nhân quan trọng là, Tạ Ngật đã nhiều ngày hành vi kỳ quái, sau bữa tối luôn ở lại thư phòng thật lâu, đợi vừa lúc nàng ngủ rồi mới trở về phòng.
Liên tục năm sáu ngày, đêm nay vẫn là như thế. Sao vậy, bị lời nàng nói ngày ấy dọa tới rồi?
Không nên a, khoảng thời gian trước nàng nói dùng miệng Tạ đại nhân, Tạ Ngật giáo huấn nàng một lúc lâu, không chịu. Ngày đó nàng nói với Tạ Ngật, nếu không nàng dùng miệng thử xem, Tạ Ngật khiếp sợ nói không ra lời, nhìn chằm chằm môi nàng thật lâu, yết hầu lăn lộn, chỉ nói một câu “Làm bậy!”, liền chạy sang thư phòng. Những ngày sau, liền trở thành như vậy, buổi tối ngồi trong thư phòng thật lâu, phỏng chừng là sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547206/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.