Cửa phòng mở một nửa, ánh sáng chiếu xuống, trong phòng truyền đến một giọng nam, rất nhanh sau đó, cửa lại khép lại với tiếng kẽo kẹt.
Phòng lập tức trở nên tối hơn một chút, Thẩm Thư Dao lấy lại tinh thần, thăm dò nhìn ra cửa, thấy Tuệ Hương lần nữa đóng cửa lại, nàng mới thu lại ánh mắt. Nàng nhìn về phía Tạ Ngật, không mời mà đến, nếu đến cũng đến rồi, thì đừng bày ra cái vẻ mặt xấu xí đó, làm nàng nhìn cũng phiền.
Im lặng một lúc, Tạ Ngật bình tĩnh lại, kiềm chế cảm giác bực bội, không nhịn được mà mở miệng: “Khá hơn chút nào không? Muốn thỉnh đại phu không?”
Thẩm Thư Dao bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, dạ dày có chút không thoải mái, nhưng các nơi khác trong cơ thể không có vấn đề gì. Nàng cúi đầu kiểm tra một chút rồi lắc đầu, nói rằng không cần, đại khái là do tối qua mẫu thân đưa cho chén thuốc bổ, khiến nàng uống không thoải mái. Từ nhỏ sức khỏe tốt, rất ít khi bị bệnh, uống thuốc cũng ít, nên uống xong mới có cảm giác khó chịu trong dạ dày.
Nàg hất mái tóc dài về phía sau rồi lạnh lùng hỏi: “Theo tới Thẩm gia làm cái gì?”
Nghe nói trước mắt ở lại Thẩm phủ, hắn tới làm gì, hôm qua nghe được những lời đó, chẳng lẽ không có suy nghĩ gì sao? Nếu hiện tại hắn không đề cập tới, Thẩm Thư Dao liền bội phục hắn, như thế mà vẫn có thể nhẫn nhịn.
“Về nhà đi.”
“Đây là nhà ta.” Ý ngoài lời, Tạ phủ không phải là nhà, Thẩm gia mới phải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547215/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.