23.
Bên bờ sông Hoàng Tuyền, ta lại gặp được ma nữ tỷ tỷ năm xưa.
Tỷ ấy như gặp được người thân thất lạc nhiều năm, kéo tay áo ta mà khóc nức nở.
“Muội muội! Muội hại tỷ khổ quá rồi!”
“Ta dạy muội đi cướp dương hồn của con người là không sai, nhưng sao muội lại đi cướp dương hồn của Phủ Quân? Đó là Phủ Quân đấy!”
...Ta cũng đâu biết Lục tiểu công tử chính là kiếp luân hồi của Phủ Quân chứ.
“Muội đi đầu thai rồi, muội không biết lúc ngài ấy quay về đã nổi cơn thịnh nộ lớn đến thế nào đâu, tới cả Diêm Vương cũng không dỗ được, bọn ta và những nữ quỷ ở đây đều bị ngài ấy tra xét kỹ càng, ngay cả Mạnh tỷ tỷ nấu canh cũng không thoát!”
Tỷ ấy vừa kể vừa nắm tay ta, khóc đến nỗi đ.ấ.m n.g.ự.c giậm chân giống như muốn trút hết oan ức tích tụ trong nhiều năm.
Ta cảm thấy đầy áy náy, vỗ tay an ủi tỷ ấy: “Tỷ tỷ, Phủ Quân có phạt tỷ không?”
Tỷ ấy sụt sùi: “Phạt rồi, phạt ta đếm đá ở đây này. Ơ? Ta đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ? Một trăm mười nghìn lẻ một...”
Ta: “...”
Ta định nói mình sẽ xin Phủ Quân giảm nhẹ hình phạt cho tỷ ấy, nhưng tỷ ấy bất ngờ quay đầu lại lo lắng nhìn ta chăm chú.
“Đừng nói đến tỷ nữa, muội muội, muội mới là người gặp rắc rối đấy, muội làm ra chuyện như thế, Phủ Quân phạt muội thế nào?”
Tỷ ấy vén tay áo của ta lên, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-hay-phu-quan/1118356/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.