Bên kia, mẹ chồng và nàng dâu nói chuyện không coi ai ra gì, khiến Trình Nhuế cảm thấy mình như đang âm thầm lén lút, trộm nhìn Trình Yên.
Nàng cố tìm bằng chứng chứng minh Trình Yên bất hạnh, lại vô tình nhìn thấy điều gì đó.
Trong lòng nghẹn ngào muốn chết, nàng cầm lấy một bên ly rượu lên uống.
Vĩnh Ninh quận chúa là người hiền hòa, dù cho Thưởng Hoa Yến hôm nay có biến thành hình dạng nào, thì trong lòng nàng vẫn giữ ước nguyện ban đầu thật đơn thuần: chỉ mong mọi người đến đây ngắm hoa.
Náo nhiệt thôi, náo nhiệt là được.
Nhưng xinh đẹp nhất, tất nhiên không phải là những bồn hoa, mà là những bông hoa và cỏ cây xinh đẹp mà Vĩnh Ninh quận chúa nói với mọi người, tất cả đều ở trong khu vườn hoa phía trước.
Quận chúa vừa dứt lời, đám người liền tản ra từng tốp năm, tốp ba.
Việt Nghiên và Việt Xu đã sớm ngồi không yên, cùng mẹ xin phép một phen rồi mang theo nha hoàn rời đi, các nàng muốn đi trong viện dạo chơi.
Trình Nhuế cũng vậy, nhìn thấy các tiểu tỷ muội quen biết, liền đến bên Nhan thị trình bày lý do, nói muốn đi tìm tỷ muội trò chuyện.
Nhan thị nhẹ nhàng gật đầu, “Quận chúa phủ không thể giống các phủ đệ khác, các nàng tuyệt đối không được chạy lung tung làm hỏng quy củ.”
Trình Nhuế ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ có Trình Yên vẫn ngồi yên như cũ, không đi đâu cả. Thấy Nhan thị định đứng dậy, nàng liền lập tức đến đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-la-nao-yeu-duong/2768560/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.