Bọn họ mua đồ sẽ được trực tiếp chuyển về Việt Quốc công phủ, không cần phải lo lắng gì thêm.
Mặc dù Việt Nghiên và Việt Xu đã mua trang sức tại Trân Bảo Các, nhưng yêu cầu của các nàng đối với Việt Hoàn thì không có điểm dừng.
Trên đường trở về, hai người cứ nhìn Việt Hoàn với ánh mắt trông mong, rồi nói muốn đi dạo ngoài phố.
Thật ra, không có dịp đặc biệt gì, chỉ là muốn đi ra ngoài thôi. Tuy nhiên, Việt Hoàn không muốn thấy các muội muội buồn chán, nên quyết định về phủ báo cáo với mẫu thân rằng họ sẽ về sau khi đi dạo một chút.
Quả đúng như dự đoán, Nhan thị không phản đối, chỉ dặn dò người hầu vài câu: “Làm thế nào cũng phải chăm sóc tốt thiếu phu nhân và hai vị cô nương.”
Gã sai vặt cúi đầu đồng ý, sau đó lùi lại vài bước rồi quay ra khỏi phòng chính.
Việt Nghiên và Việt Xu vui mừng khôn xiết khi được phép đi, hào hứng bảo Việt Hoàn rằng họ muốn đến tiệm ăn.
“Ca ca, chúng ta muốn ăn phi hạc trai bát bảo vịt.”
“Không biết bên ngoài ăn có ngon hơn không.”
[Vịt đọc sách nè :V]
Bát bảo vịt là món ăn đặc trưng của phi hạc trai, một lần Việt Hoàn cùng đồng liêu ăn thử và cảm thấy rất ngon, sau đó đã sai người mang món ăn này về phủ.
Việt Nghiên và Việt Xu đều rất thích, nên lần này, khi nói muốn ăn lại, Việt Hoàn đương nhiên đồng ý.
Phòng ăn đã được Phương Chung sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-la-nao-yeu-duong/2768570/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.