Lời của Xuân Lan khiến trong lòng Trình Yên bùng lên một tia hy vọng, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lại rũ mắt xuống, ánh mắt trở nên u ám, không còn chút ánh sáng.
Xuân Lan và Thải Hà nhìn thấy, trong lòng vô cùng đau xót.
Hai nàng vội vã đỡ Trình Yên, lo lắng nàng sẽ ngã, liền lên tiếng: “Thiếu phu nhân, phía trước có một chỗ đình hóng gió, chúng ta đi nghỉ ngơi một lát nhé?”
Trình Yên không phản đối, lúc này nàng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể cố gắng tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nhưng tâm tư nàng vẫn không thể kiềm chế, cứ hỗn loạn trong đầu.
Nàng được đỡ đến đình hóng gió, ngồi ở đó một hồi lâu, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh lại.
“Xuân Lan, ngươi đi hỏi thăm xem...” Trình Yên nói được một nửa thì nghẹn lại, rồi rơi vào im lặng.
Xuân Lan thấy vậy, vội vàng hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài muốn nô tỳ đi hỏi thăm chuyện gì ạ?”
Trình Yên nhìn sắc mặt lo lắng của hai nàng, một lúc lâu sau, lắc đầu, không nói gì. “Thôi, không cần.”
Nàng đặt tay lên ngực, tự hỏi chính mình, rốt cuộc nàng muốn Xuân Lan đi hỏi thăm điều gì? Hỏi thăm xong rồi thì sẽ làm được gì?
Nếu như giữa Lâm Mạt Nhi và Việt Hoàn thực sự có quá khứ, thì nàng có thể làm gì được? Nàng thậm chí không có đủ dũng khí để trực tiếp hỏi Việt Hoàn. Biết nhiều như vậy, chẳng qua chỉ thêm phiền não mà thôi.
"Sắc trời không còn sớm, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-la-nao-yeu-duong/2768575/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.