Trình Yên rời khỏi Trình phủ khi trời hãy còn sớm.
Bà bà tuy nói sẽ cho Trương ma ma đến đón nàng, nhưng nàng thật sự không muốn chờ lâu đến vậy, liền lấy cớ vội vàng rời đi. Cũng may Lý thị và Trình Nhuế lúc ấy vẫn chưa tìm được cớ gì để ngăn nàng lại.
Ngồi trên xe ngựa, tâm tình Trình Yên trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nàng nhớ đến những lời Lý thị và Trình Nhuế đã nói, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Lý thị mấy năm nay luôn khắt khe với mình. Tựa hồ từ khoảnh khắc nàng dũng cảm phản bác lại, những bóng ma trong quá khứ ấy đã dần dần tan biến.
Đây là lần đầu tiên nàng kiên định phản kháng như vậy, tuy rằng trong mắt nhiều người, hành động ấy có lẽ chẳng đáng gì.
Xuân Lan và Thải Hà cũng vô cùng kích động.
Hai người ngồi bên cạnh Trình Yên, vui vẻ trò chuyện, từ tận đáy lòng mà mừng cho nàng.
Sau khi trở về Việt Quốc công phủ, Trình Yên vẫn chưa nhắc đến những lời Lý thị đã nói với bà bà. Nàng tuy không rõ vì sao Trình Đồng Tế và Lý thị lại tin rằng chuyện này đối với Việt Quốc công phủ dễ như trở bàn tay, nhưng nàng thật sự không muốn mở miệng nói ra.
Chân trước nàng vừa đặt chân đến Thanh Khê viện, thì sau lưng Lý thị đã gửi tới một phong thư. Trong thư lời lẽ gay gắt, giận dữ trách mắng nàng bất hiếu.
Hết lần này đến lần khác dùng những lời cay nghiệt mắng nhiếc, Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-la-nao-yeu-duong/2768582/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.