Sau khi tình hình ổn định, ta nhận được tấu chương của quần thần, đề nghị ta mở rộng hậu cung.
Ta: "Hả?"
"Dù bệ hạ là nữ hoàng, nhưng cũng không thể cô đơn một mình, không có phối ngẫu được."
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Bệ hạ đã hưu bỏ Hiến Vương, nên chọn thêm vài thanh niên tài tuấn, để lại huyết mạch hoàng gia."
Ta chưa kịp mở miệng, quần thần đã tranh nhau dâng danh sách lên. Toàn là những thanh niên tài tuấn từ các thế gia trong kinh thành.
"Cả mười lăm tuổi cũng đưa lên!" Ta vô cùng đau đớn chỉ vào tập tranh: “Các ngươi đặt trẫm ở chỗ nào!"
"Bệ hạ đừng lo, cũng có người bốn mươi tuổi."
Ta chộp lấy danh sách ném xuống.
Cho ngươi bốn mươi! Cho ngươi bốn mươi!
Cả triều ồn ào, Vệ Phong không nói một lời, quay đầu bỏ đi.
"Ơ, sao Vệ Đại Tướng quân lại đi rồi? Chưa tan triều mà."
"Phải đấy, chuyện gì vậy?"
"Đây là coi thường quân vương, không coi bệ hạ ra gì."
Ta vội vàng gọi: "Tan triều! Vệ Tướng quân đã đi rồi các ngươi còn đứng đây làm gì? Mau về mau về."
Trở về cung, ta nhíu mày bàn bạc với Tề Ngoạn: "Chuyện lập hậu này, ngươi thấy sao?"
Tề Ngoạn lấy ra ba cuộn tranh: "Thần đã giúp bệ hạ chọn lọc, ba vị này về tài học lẫn tính tình đều xứng đôi với bệ hạ."
Ta rầu rĩ không vui, chẳng có hứng thú gì.
Nàng ấy mở cuộn tranh đầu tiên: "Đây là trưởng tử nhà Thôi thị ở Hà Thanh. Chọn hắn, Thôi thị sẽ hoàn toàn thuộc về bệ hạ. Thôi thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-muon-phong-hau-ta-dan-binh-soan-ngoi/528906/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.