Ngày Vệ Phong xuất phát, ta và Tề Ngoạn lên đài điểm tướng.
"Binh hùng tướng mạnh, thanh thế to lớn." Tề Ngoạn hài lòng nói.
"Tướng quân cũng tuấn tú." Ta cũng hài lòng nói.
Vệ Phong một thân giáp bạc, lưng đeo kiếm Thanh Hồng, đứng đầu duyệt binh.
"Trẫm nghĩ mãi không hiểu nổi, vì sao hắn chỉ đứng yên mà nhìn cũng đẹp vậy? Thân hình thật sự tốt."
Tề Ngoạn: ...
"Ngươi thấy cách hắn lên ngựa thế nào? Có phải Tướng quân dưới trướng ta khá oai hùng không?"
Tề Ngoạn: ...
"Ôi, cái cách hắn vung áo choàng trẫm có thể xem một trăm lần! Một trăm lần!"
Tề Ngoạn nhịn không nổi nữa: "Ngươi có muốn nghe thử ngươi đang nói gì không? Xưa nay có thiên tử nào trên đài điểm tướng lại bình phẩm dáng vẻ của Tướng quân chứ?"
"Ấy, Thừa tướng, ở đây chỉ có hai ta, chúng ta là tỷ muội, nói riêng với nhau có sao đâu chứ? Ta không tin ngươi không thích nhìn, dù sao cũng chẳng ai biết." Ta thuận thế khoác tay nàng ấy.
"Ta thích nhìn thì ngươi vui lắm à?"
"Vệ Tướng quân là bảo vật của Quý Hán ta, ta ban cho hắn bảo kiếm chiến giáp, chẳng phải là để hắn oai phong lẫm liệt sao."
Tề Ngoạn nheo mắt: "... Lưu Ninh Hoan, ta không hiểu ngươi."
"Có gì không hiểu?"
"Nhiều người nhìn, ngươi không sợ hắn bị người ta cướp mất sao?"
"Cướp, cứ việc cướp." Ta khoát tay: “Chẳng phải Đàm Tam Khuyết đã từng cướp sao, hắn ta có kết cục thế nào? Hắn ta sắp c.h.ế.t rồi! Ta không tin thiên hạ này có ai có thể cướp Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-muon-phong-hau-ta-dan-binh-soan-ngoi/528915/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.