Ta nằm c.h.ế.t dí suốt chặng đường đến Tương Dương.
Vết thương của Vệ Phong nặng hơn ta rất nhiều, gần như toàn thân đều bị thương, thời gian hôn mê nhiều hơn lúc tỉnh táo.
Ta khó khăn lắm mới đến thăm hắn được một lần, trên mặt hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ vàng.
Hoàng lão Lệnh công cầm kiếm canh gác bên cạnh hắn: "Chủ công thăm thì được, nhưng Tiểu Vệ có dặn, không được tháo mặt nạ của hắn ra."
"Không được nhìn mặt sao? Đây là yêu cầu kỳ quặc gì vậy..."
Nhưng nếu đã là lời dặn của Vệ Phong, tất nhiên ta cũng không dám vượt qua giới hạn, vừa kéo góc chăn lên định xem vết thương của hắn.
Hoàng lão Lệnh công vội vàng ngăn lại: "Bên trong chăn cũng không được nhìn đâu."
"Tại sao?"
"Tiểu Vệ dặn như vậy, thần cũng không biết." Hoàng lão Lệnh công vuốt râu, nhìn ta mấy lần: “Nhưng theo ý kiến của lão thần, Tiểu Vệ và công chúa nam nữ có khác. Công chúa vén chăn của Tiểu Vệ, quả thật không hay lắm."
Ta dừng tay lại.
Tức giận quay xe lăn ra ngoài cửa.
"Trên mặt có mặt nạ, trên người có chăn, ta nhìn thấy cái gì chứ?! Ta chẳng thấy gì cả!
Tề Ngoạn bỗng cười rộ lên.
"Ngươi cười gì?"
Nàng ấy phe phẩy quạt, cười mà không nói.
Ta lắc xe lăn làm bộ như muốn đ.â.m vào nàng ấy.
Nàng ấy sợ hãi vội vàng nói: "Hài tử lớn rồi, sợ xấu!"
Nàng ấy đi vòng ra sau xe lăn của ta, đẩy ta đi: "Công chúa nghĩ xem, trên mặt hắn bị Đàm Tam Khuyết khắc chữ, nhục nhã bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-muon-phong-hau-ta-dan-binh-soan-ngoi/528920/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.