Ta và Đàm Tam Quyết giao chiến, hai bên thắng thua ngang ngửa, không ai hạ được ai.
Đúng lúc ta đang tính kế đánh bại tên phu quân cũ đáng ghét đó, phương Bắc truyền đến một tin tức.
Hoàng đế nước Liêu băng hà, để lại một ấu tử.
Thái hậu Tiêu Oanh Oanh buông rèm nhiếp chính, nắm quyền quốc sự.
Ta mừng rỡ: "Cơ hội tốt đây! Vua Liêu còn nhỏ, khó thể trị quốc, đúng là nên Bắc phạt."
Tề Ngoạn phe phẩy quạt: "Một khi quân ta Bắc chinh, Đàm Tam Quyết sẽ tấn công chúng ta ngay."
"Ngũ Hồ loạn Hoa, cướp đất Yên Vân của ta. Bất kỳ nam nhân Trung Nguyên có chí khí nào cũng muốn tiến về phương Bắc để rửa nhục. Dù Đàm Tam Quyết là kẻ tiểu nhân, nhưng ta nghĩ đến điểm này, hắn ta hẳn cùng chí hướng với ta."
"Ý chủ công là..."
"Đuổi giặc Hồ, liên kết với Đàm để chống Liêu!"
Ta viết một bức thư dài, gửi đến đế đô.
Trên thư chỉ có sáu chữ: Ngừng chiến, liên quân, Bắc phạt.
Đàm Tam Quyết đồng ý.
Tháng ba mùa xuân, tuyết đông vừa tan, ta với tư cách là Hán Vương, cùng Đàm Tam Quyết gặp mặt ở Đồng Tước đài.
Lần trước đến đây, ta mặc váy cài trâm, ngồi xe đơn, ở dưới thềm cô đơn lẻ bóng, suýt nữa bị hai người họ hãm hại.
Lần này, ta mặc long bào Đế Vương, đội mũ miện chín tua, dưới trướng ngàn cỗ xe rồng nghi trượng, tiến lên thì nhạc lễ vang rền, thật là khí thế hào hùng biết bao.
Tề Ngoạn nói với ta: "Bệ hạ đừng lo, mọi nghi lễ quy cách, ngài và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-muon-phong-hau-ta-dan-binh-soan-ngoi/528929/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.