Hai chúng ta vừa ăn uống, vừa bàn luận chính sự, cuối cùng ta thuyết phục được hắn ta, để ta ở lại Kinh Châu.
"Nếu ngươi cử người khác đến nơi này, đánh chiếm Kinh Châu và Thục Xuyên, e rằng bọn họ sẽ nổi loạn -" Ta có thâm ý vỗ nhẹ tay hắn ta: “Bao nhiêu năm nay, ngươi không dám phân quyền Kinh Châu, chẳng phải vì sợ điều này sao. Nhưng ta là phu nhân của ngươi, ta chỉ là một nữ nhân, Tam lang, ngươi nghĩ xem có phải vậy không."
Đàm Tam Khuyết gật đầu tán thành: "Đại tướng dưới tay ngươi chỉ có một mình Vệ Phong, lẽ nào hắn ta thật sự lợi hại đến mức có thể gặm nổi khúc xương cứng Thục Xuyên ư?"
Ta làm vẻ mặt khó xử: "Theo tình hình hiện tại, quả thật khá khó khăn. Nhưng nếu cho hắn ta thêm mười vạn binh mã, ta nghĩ, tương lai có thể hy vọng!"
Đàm Tam Khuyết cảnh giác nói: "Nếu hắn ta thật sự là một tướng tài hiếm có như ngươi nói, ngươi có kiềm chế được hắn ta không?"
Ta lén nhìn Vệ Phong đang đứng sau lưng:
"Vệ Phong năm nay mới mười chín tuổi, tuy dũng mãnh nhưng ngoài đánh trận ra, hắn chỉ là một chàng thiếu niên chẳng biết gì cả."
"Nếu phu quân không yên tâm, có thể ban chiếu phong hắn làm Thượng tướng, phong Vạn Hộ Hầu, dùng bổng lộc hậu hĩnh để lung lạc hắn."
"Lại cho ta thêm hai viên mãnh tướng, như vậy, ở Kinh Châu ta sẽ có người kiềm chế hắn."
Đàm Tam Khuyết "ừ" một tiếng: "Cứng mềm đều có, vừa uy h.i.ế.p vừa dụ dỗ, Vệ Phong dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-muon-phong-hau-ta-dan-binh-soan-ngoi/528939/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.