Nhưng cũng có không ít người khách quan mà chỉ ra vấn đề, Chu lão gia chắc hẳn đã rất lớn tuổi rồi, nếu không thì cũng không tìm một nữ tử nông thôn làm tục huyền.
Bà mối Tần đợi mọi người bàn tán xong xuôi, bà ta nói tiếp: "Chu lão gia năm nay ba mươi chín, tuổi này vừa phải, nam nhân tuổi này biết yêu chiều, ngươi muốn cái gì, hắn sẽ đồng ý cái đó.
Chỉ cần Đoạn gia muội bằng lòng gả qua đó, chắc chắn sẽ có thể hạnh phúc mỹ mãn với Chu lão gia.
"Bà mối Tần nói ba hoa chích chòe, nói đến mức khiến không ít người nghe xong đều cảm thấy đây là một mối hôn sự tốt.
Một phụ nhân khuyên nhủ: "Đoạn đại muội, ngươi còn không đồng ý cái gì nữa, ngươi gả qua đó, sau này sẽ không cần phải vất vả lên núi hái thuốc, có thể đưa Đoạn tiểu muội lên phủ thành hưởng phúc rồi.
""Đúng vậy, đúng vậy, hai tỷ muội cô đơn không nơi nương tựa, ngươi gả đi sớm chút, các ngươi cũng coi như là có chỗ để dựa vào.
"“Đoạn đại muội, đây chính là việc tốt, bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn nữa đâu.
”Nghe dân làng nói xong, trong lòng bà mối Tần rất đắc ý, hiệu quả bà ta muốn chính là như vậy, với sự dụ dỗ của tiền tài còn có sự khuyên bảo của mọi người, bà ta không tin cô nương nhỏ nông thôn này sẽ không động tâm!Trong lòng Chiêu Doanh rất tức giận, lông mày càng nhíu chặt hơn, đang định nói, liền cảm thấy Đoạn Lăng nắm chặt tay nàng hơn.
Nàng theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-nam-phan-nu-trang/75777/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.